CHUYỆN CỔ TÍCH GIỮA ĐỜI THƯỜNG!

Chủ nhật - 29/11/2020 21:59
Một câu chuyện nếu không đến tận nơi sẽ không ai có thể tin đó là sự thật. Tại thị trấn huyện Nam Trà My thuộc tỉnh Quảng am có một ngôi trường nằm khép mình bên những triền núi, âm u , lở loét và ở đó dù đang đối mặt với muôn vàn khó khăn gian khổ thậm chí là hiểm nguy nhưng cũng chính ở đó lại đang có những trái tim vô cùng nhân hậu, những trái tim nằm trong khuôn ngực của những người thầy hiền lành chất phác, thánh thiện nhưng vô cùng vĩ đại.
CHUYỆN CỔ TÍCH GIỮA ĐỜI THƯỜNG!

Theo hẹn trước, 15 giờ một ngày cuối tháng 11 chúng tôi đặt chân đến ngôi trường đó, đón và tiếp chúng tôi là thầy hiệu trưởng , một người có xuất thân từ thành phố Tam kỳ trong một gia đình có thể gọi là gianh gia vọng tộc, một gia đình phần lớn làm luật sư, bác sỹ và cũng hầu hết sống ở sài gòn, gia đình ấy có mỗi thầy là đi ngược lên vùng thâm sơn cùng cốc gần 30 năm nay để ngày ngày vui với lũ học trò đen đúa , ngịch ngợm, ngơ ngác... Trong chỉ hơn 20p ngồi nghe thầy kể về những nỗi kinh hoàng mà thầy và các học trò của thầy vừa trải qua mà chúng tôi không ai cầm đc những giọt nước mắt...chúng tôi chỉ dám ở đó 20p vì trặng đường quay về thành phố Đà Nằng còn gần 200km đường sụt núi lở , trời mây vần vũ đen kịt với bao nhiêu hiểm nguy đe dọa.... Trong căn phòng đơn sơ, vị hiệu trưởng, Thầy luận bắt đầu câu chuyện cũng bằng những giọt nước mắt... Đêm hôm ấy, một đêm ác mộng, đêm mà cơn lũ giữ bất trợt tràn về Tà leng và nhiều bản làng của huyện Nam Trà My. Khoảng hơn 12 giờ đêm khi cả trường đang chìm vào giấc ngủ thì cùng lúc thầy và các trò nhận được tin dữ, nhiều ngôi làng nơi ba mẹ và gia đình của rất nhiều học trò đang học nội trú ở trường đã bị lũ quấn trôi, núi sạt lở vùi lấp, hầu hết máy điện thoại của ba mẹ các em ko còn liên lạc được nữa.
Trong bàng hoàng kinh ngạc, sợ hãi cả thầy và trò đều hiểu rằng rất nhiều ba mẹ, anh chị em ruột thịt và những người thân của các em không còn nữa, rất nhiều em kêu khóc, la hét trong đau đớn tuyệt vọng, mặc cho ngoài trời mưa bão, lũ quét đang gầm rú, mái tôn bay phần phật như dao cắt, nhiều em đã lao ra khỏi ký túc để tìm về bản, tìm về nơi ba mẹ vừa mới bị vùi lấp... Sau giây phút bàng hoàng, đau đớn trong khoảnh khắc Thầy chợt bừng tỉnh và kịp ra lệnh báo động toàn trường, đóng, chốt chặt tất cả các cửa ra vào để ngăn ko cho bất cứ một học sinh hoặc cán bộ nhân viên, thầy cô nào được ra khỏi trường trong lúc sinh tử này vì thầy biết, dù rất đơn sơ thôi nhưng ngôi trường lúc này vẫn là nơi an toàn nhất, bất cứ ai ra khỏi đó đều sẽ bị lũ quấn trôi hoặc đất đá vùi lấp, ra lệnh xong thầy quay trở về phòng đóng chặt cửa để... Khóc nhưng cũng chỉ được khóc vài phút thôi thầy lại bừng tỉnh vì nếu thầy khóc lúc này thì đồng nghiệp và các học trò của thầy sẽ chông đợi vào ai? Đứng dậy rửa mặt. Chỉnh sửa quần áo... Cho thật nghiêm túc thầy mở cửa bước ra sân, lúc ấy ngoài trời vẫn mưa gió gào thét, gió quật mỗi lúc mỗi mạnh, cây đổ, mái tốc , núi sạt lở... và bắt đầu từ lúc ấy, suốt đêm hôm ấy hơn 400 học trò gần 100 cán bộ giáo viên của nhà trường đã thức.
Họ dựa vào nhau để mà sống, họ dựa vào nhau để mà tìm nghị lực vượt lên nỗi đau, những ngày và những đêm tiếp sau cho đến tận hôm nay ngôi trường ấy vẫn thế. Những mái đầu bù xù, những khuôn mặt ngơ ngác, những tấm thân gầy guộc nương tựa vào những người thầy, người cô mà hình như ở đấy khoảng cách giữa thầy và trò đã không còn nữa, thay vào đó là một sợi giây, một sức mạnh một tình cảm đặc biệt, thiêng liêng, đó chính là tình mẫu tử, là sức mạnh phi thường đã giúp những con người khốn khổ vượt lên tột cùng của sự đau đớn, mất mát....

127822168 3594075030652203 4359756969291003183 o
Con đường đến trường của thầy trò trường Dân tộc nội trú Nam Trà My
127274684 3594075183985521 2129389245277063978 o
Lãnh đạo BVĐK Hùng Vương chụp ảnh cùng thầy cô công tác tại trường


Ngôi trường ấy năm nay không có ngày 20/11…rời ngôi trường ấy trước những con người rất bình thường nhưng cũng rất đỗi phi thường và vĩ đại ấy chúng tôi cảm thấy mình còn quá tầm thường, nhỏ bé, xin trân trọng ghi tạc, tri ân tấm lòng cao cả, đức hy sinh, bao dung vĩ đại của các thầy cô nơi đây, nơi có một ngôi trường bình dị, trường phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My...và nơi ấy còn nhiều lắm những mảnh đời bơ vơ bất hạnh, nhiều em phút chốc đã mất hết những người thân và đau đớn hơn đến tận hôm nay nhiều em vẫn chưa biết cha, mẹ mình còn đang bị vùi lấp ở chỗ nào, các em đã ko còn nước mắt không còn đủ sức để mà khóc, không gượng dậy nổi để mà gặp chúng tôi...

Tác giả: Luật sư Phạm Văn Học – chủ tịch HĐQT Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hùng Vương - Đoan Hùng- Phú Thọ.

Nguồn tin: benhvienhungvuong.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Wildcard SSL